CẢM NHẬN VỀ ‘ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG’ CỦA CHƯƠNG XUÂN DI


Tác phẩm ‘Đức Phật và nàng’ của Chương Xuân Di gồm 2 quyển, mình đã tải về từ lâu nhưng chưa có dũng khí đọc.

Trước khi đọc, mình đã đọc nhận xét về tác phẩm này. Câu chuyện về một mối tình vượt thời gian của 1 cô gái hiện đại và một hòa thượng (theo cách gọi thông thường của mình đi). Trong câu chuyện, qua những lần vượt thời gian của Ngải Tình,ta thấy được cuộc đời chìm nổi của một cao tăng trong thời loạn lạc, các chi tiết của thời kỳ lịch sử đầy biến động của Tây Vực và Trung Nguyên, mà hiện nay là Mông Cổ và Trung Quốc.

Mình sau khi tải về, đã ngâm nó hơn hai năm trong tủ sách ebook, một phần vì quá dài, một phần vì mình không biết mình có đủ sức để đọc hết không nữa. Người trước khuyên đừng đọc sớm khi chưa chuẩn bị, vì sẽ bị cuốn hút vào mối tình chờ đợi mười năm lại mười năm của nhân vật. Điều đó sẽ khiến người đọc bị cuốn sâu vào câu chuyện, vả quả thực là thế.

Tình yêu của Kumalajiba với Ngải Tình là quá lớn. Có thể coi đây là một câu chuyện hư cấu, nhưng như vậy có sao. Mối tình của pháp sư to lớn đến mức, ngài ngoài thờ phụng Phật Tổ, còn nâng niu và nhớ thương bóng hình người con gái ngài yêu. Chính tình yêu đó đã giúp pháp sư không gục ngã, và càng kiên định với sứ mệnh mà ngài cho là Phật Tổ đã giao phó.

Mình chưa biết yêu, có thể là do đọc và đắm chìm vào sách quá nhiều ròi chăng.Nhưng khi đọc cuốn sách này, mình cũng thấy mối tình đó thật đẹp và kiên cường, không phải ai cũng có dũng khí và nghị lực để có tình yêu đó.Đời người có được mấy thời gian ‘mười năm’ để sống. Vậy mà pháp sư đã đợi chờ người yêu mười năm lại mười năm, dùng tình yêu nàng để nuôi dưỡng tình yêu với Phật Tổ, dùng công việc để có nghị lực chờ đợi nàng.

Đọc xong ‘Đức Phật và nàng’, mình ám ảnh mãi bởi câu: ‘ Không phụ Như Lai, không phụ nàng’. Pháp sư đã hoàn thành tâm nguyện của cuộc đời mình, không phải phụ ai cả. Để được như vậy, ai biết ngài đã trải qua bao nỗi đau, dày vò và mất mát chứ. Có lẽ, chính vì vậy mà mình vẫn muốn đọc tiếp câu chuyện, dù biết về sau họ sống hạnh phúc bên nhau.

Gần bốn ngày đọc hai cuốn sách, mình vẫn thấy có quá nhiều điều không thể nói hết nên lời. Chính sự tinh tế và lôi cuốn của ngòi bút tác giả mà mình cũng  như nhiều người khác, khi đọc sách đã như sống, phiêu lưu và thổn thức với nhân vật. Một điều nữa chính là sự bí ẩn và huyền diệu của Tây Vực đã tạo nên sức hấp dẫn cho cuốn truyện.Có lẽ mình sẽ có quyết tâm đọc tác phẩm’ Mật mã Tây Tạng’ sau một vài ngày nữa.

 

 

Bình luận về bài viết này